Đàn ông nên cưới người mình yêu, phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải lấy người yêu mình

Wednesday, 07/12/2016 | 22:20 GMT+7

Những người từng trải thường hay nói yêu thì yêu ai cũng được, nhưng khi kết hôn thì đàn ông nên lấy người mình yêu, phụ nữ nên lấy người yêu mình. Thế mới mong hạnh phúc lâu dài được.

yeu

Hồi xưa hay xem cải lương toàn thấy cảnh “Tình cũ không rủ cũng đến”, ngẫm lại quá đúng các chị ạ. Em vừa đọc được tâm sự của một chị có chồng ngoại tình với tình cũ, khi vợ biết được thì bỏ cả vợ và con nhỏ 4 tuổi để đi theo tình cũ luôn. Đọc mà thương cho chị vợ quá. Chị vợ có làm gì sai đâu mà phải gánh chịu nỗi đau quá lớn như vậy. Câu chuyện này sao giống câu chuyện của chị họ em lắm luôn. Nên em rất ghét cái đám đàn ông ích kỷ chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của bản thân mình mà không nghĩ cho thân phận 12 bến nước của chị em chúng mình. Chồng em trước khi đến với em cũng trải qua vài mối tình. Nên em cũng không khỏi lo lắng lỡ mà ông nào sau khi lấy vợ năm, bảy năm sau lại cũng có suy nghĩ tội nghiệp người cũ mà quay về đền bù cho người ta thì khổ.

Như chị bà con của em đấy, hiền lành học giỏi. Bao nhiêu năm chỉ biết cắm đầu hết ở giảng đường lại đến thư viện của Đại học Y Dược.

Tốt nghiệp xong chị sang Pháp du học. 5 năm du học, chị quen một anh bác sĩ cùng là du học sinh bên ấy. Ngày hai anh chị về nước cũng là ngày gia đình hai bên gặp mặt làm quen, tính chuyện cưới hỏi linh đình. Sau đó ít lâu đám cưới hoành tráng, bà dì em nở mày nở mặt với họ hàng, láng giềng. Anh chị được gia đình hai bên hỗ trợ căn nhà mặt tiền đường ở quận Tân Bình, anh chị ngoài giờ làm ở bệnh viện thì mở phòng mạch và tiệm thuốc tại nhà. Phòng mạch rất đông khách, thu nhập rất khá. Được hơn năm thì chị mang thai rồi sinh một bé trai trắng trẻo, kháu khỉnh rất đáng yêu.

Đời chị tưởng đã viên mãn hạnh phúc, nào ngờ con trai mới được hơn hai tháng, thì tai họa giáng xuống đầu chị bất ngờ đến nỗi chị cứ tưởng là đang mơ. Tối đó, anh về trễ, người đầy mùi rượu, quỳ xuống cạnh giường chị thú nhận là mình ngoại tình với người yêu cũ. Anh van xin chị đồng ý ly hôn để anh cưới người yêu cũ của mình vì cô ấy đã mang thai khoảng ba tháng. Cô ấy đã vì anh mà khổ sở bao nhiêu năm nay, bây giờ anh phải bù đắp cho cô ấy. Anh nói là đời anh chỉ yêu mỗi mình cô ấy. Lúc tốt nghiệp đại học anh đã từng có ý định hỏi cưới cô ấy làm vợ nhưng cha mẹ anh không đồng ý, vì muốn anh đi du học có công danh sự nghiệp đàng hoàng rồi mới tính chuyện tương lai.

Mẹ anh đã gặp riêng cô ấy nói gì không biết mà cô ấy chia tay rồi quyết tâm tránh mặt anh luôn. Thời gian đầu qua Pháp du học, anh buồn tưởng chết đi sống lại. Nhưng dần dà thời gian cũng nguôi ngoai, anh gặp chị khi vết thương lòng vừa lên da non. Những tưởng có thể toàn tâm toàn ý yêu chị, cùng nhau xây dựng một cuộc sống gia đình yên ổn, hạnh phúc. Không ngờ về nước, gặp lại cô người yêu cũ vẫn còn sống cô đơn vò võ, anh không cầm lòng được. Tình yêu năm nào như đống than xỉ vẫn còn âm ỉ dưới lớp tro nóng, chỉ chờ một cơn gió thổi qua là bùng cháy dữ dội. Những uẩn ức, kìm nén bao nhiêu năm được bộc phát tạo thành cơn sóng mãnh liệt cuốn phăng mọi rào cản đạo đức.

Chị ôm đứa con còn đỏ hỏn ngồi hóa đá. Hạnh phúc như những hạt cát mềm mịn mới đó còn trong tầm tay mà giờ lọt qua các kẽ tay biến mất vào lòng đại dương sâu thẳm. Chị không đồng ý li dị anh. Chị không muốn con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mình mất danh dự.

Anh buồn bực đi sớm, về khuya đá thúng đụng nia. Hết chiến tranh nóng đến chiến tranh lạnh, rồi xuống nước năn nỉ, quỵ lụy van xin. Cuối cùng anh bảo dù chị có nhất quyết không chịu giải thoát cho anh thì anh sẽ tay trắng bỏ đi, để lại cho chị tất cả tài sản mà nuôi con. Chị còn đang trong thời gian ở cữ nên cú sốc quá lớn khiến chị mất sữa. Chị bị trầm uất đến mức suýt tự tử.

Tôi hẹn anh uống cà phê hỏi rõ sự tình. Tôi biết mình khá vô duyên khi tự nhiên chen vào chuyện riêng của anh chị. Nhưng nhìn cháu bé nhỏ xíu mà không còn được bú những dòng sữa mẹ ngọt ngào. Nhìn chị dở sống dở chết tôi không cầm lòng được. Tôi hết lời khuyên bảo anh hãy nghĩ lại. Vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa. Anh nỡ nào để đứa bé mới trào đời chưa bao lâu đã chịu cảnh mất cha. Anh bảo anh sẽ hoàn thành nghĩa vụ làm cha. Nhưng anh thật sự chưa bao giờ yêu chị, nên anh sẽ giải thoát cho chị khỏi cảnh khổ này.

Anh nói: “Các cô là phụ nữ nên không hiểu được tâm sự của đàn ông, đàn ông thường chỉ yêu thật sự một lần trong đời, còn tất cả những mối tình khác chỉ là tương tự tình yêu mà thôi. Nếu không đến được với tình yêu đích thực của đời mình thì đàn ông có thể lựa chọn một cô gái có khả năng trở thành người vợ tốt để kết hôn. Nhưng tình yêu mãi mãi chỉ dành cho một người. Anh với cô ấy chỉ vì hoàn cảnh ngang trái mà xa nhau. Bây giờ đã có cơ hội được đến với nhau, anh không thể vì bất cứ điều gì mà buông tay lần nữa. Cô ấy đã vì anh mà chịu khổ bao nhiêu năm nay. Anh phải đền bù cho cô ấy. Anh biết mình có tội với chị em, nên anh sẽ đền bù tất cả trong khả năng của mình. Anh tình nguyện ra đi tay trắng, tháng tháng trợ cấp đầy đủ cho con trai, cùng chị ấy chăm sóc nuôi dưỡng con đến lúc trưởng thành. Chị em cần gì, anh cũng hết sức hỗ trợ. Chuyện đã như thế này, chia tay cũng là giải pháp để tránh cho chị em bị tổn thương vì không phải sống với một người không còn tình cảm với mình”


Nghe thế, tôi giận quá hét lớn:
– Anh là một thằng đàn ông ích kỷ, vừa hèn vừa không có đạo đức. Tại vì anh hèn mà ngày xưa không dám đứng ra đấu tranh với bố mẹ, sống chết bảo vệ tình yêu đích thực của đời mình. Vì anh ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình nên mới quen và sống với chị của tôi trong khi anh không thực sự yêu chị, lòng còn chưa quên được người cũ. Bây giờ anh lại chà đạp lên lòng tin yêu của một người vợ, cướp đi cái quyền được sống hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ của một đứa trẻ vô tội thử hỏi đạo đức anh để đâu, trách nhiệm anh để đâu.

– Em cứ chửi mắng anh cho đã đi, cuối cùng rồi cũng không thể thay đổi được sự thật. Em càng cố chấp thì chỉ càng tự làm khổ mình. Nếu như cô ấy hạnh phúc bên chồng con, thì anh cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm làm chồng, làm cha. Nhưng đằng này… Anh sẽ vẫn hoàn thành trách nhiệm làm cha của mình, em yên tâm, ở bên Tây vợ chồng người ta li dị đầy, mà những đứa con vẫn được cha mẹ chăm sóc đầy đủ. Nhưng để ở lại bên chị em là không thể.

– Anh thương mẹ con cô ấy thì ai thương vợ anh, con anh. Anh làm khổ hết người phụ nữ này, đến người phụ nữ khác. Anh mang hạnh phúc của người này đem cho người khác. Anh có còn đáng mặt một người đàn ông hay không.

– Em không là đàn ông nên không thể hiểu được cảm giác này. Dù em có nói như thế nào thì anh cũng không thể bắt mình yêu chị em được.

– Nếu anh không từ bỏ. Em sẽ đến nhà nói chuyện với cha mẹ cái con hồ ly cướp chồng người khác.

– Cấm em đụng vào cô ấy! Nếu em đụng vào cô ấy anh sẽ không để yên. Đừng lôi cô ấy vào chuyện của vợ chồng anh. Cuộc sống hôn nhân chẳng phải là sở hữu của bất kỳ người nào, để mà có thể tranh giành. Vợ chồng không còn tình yêu nữa thì nên chia tay nhau trong văn minh, lịch sự như phương Tây. Bên đó vợ chồng người ta chia tay nhau xong còn có thể là bạn bè, cùng nhau nuôi dậy con cái đàng hoàng. Mỗi người tự đi tìm hạnh phúc mới. Đừng đứng đó than thân trách phận, chảy dựng lên chửi rủa như bà già nhà quê mất gà. Anh đã chấp nhận ra đi tay trắng, em còn chưa vừa lòng?

– Em vừa lòng thì được gì cơ chứ. Vợ anh kìa, cả tuổi thanh xuân của chị ấy dành cho một người không yêu mình. Chị ấy có được ngày nào hạnh phúc không. Chị ấy đang đau khổ như thế nào anh có biết không? Anh ác cũng vừa vừa thôi. Không yêu người ta thì đừng gieo mầm hy vọng. Để rồi cây vừa nảy chồi thì anh lạnh lùng tàn nhẫn tưới ngay một ca axit vào giết chết mầm xanh hy vọng. Chị ấy có sống nổi nữa không?

– 18 tuổi là phải tự có trách nhiệm với những quyết định của cuộc đời mình rồi. Hạnh phúc của mình là do mình tự tạo ra, không ai phải chịu trách nhiệm cho cái gọi là hạnh phúc của người khác. Em đừng mang cái tư tưởng phụ thuộc đó áp đặt lên lối sống của anh chị, những người được hấp thụ nền văn minh phương Tây.

Thế đấy! Phụ nữ à. Đàn ông là như vậy đấy. Mình phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân của mình thôi. Mình phải tự mang lại hạnh phúc cho bản thân chứ đừng trông mong gì ở những người đàn ông, cái giống đực tham lam và ích kỷ kia. Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, suy nghĩ khác nhau, cảm xúc khác nhau, quan niệm sống khác nhau. Đừng phụ thuộc vào một người dưng khác họ. Tôi nhớ ai đó đã nói là cảm giác bị bỏ rơi đó đau lắm, nhưng cứ khư khư giữ chặt nỗi đau đó là khổ. Yêu một người không yêu mình là đạp một chiếc xe đạp trên con đường cát lún và ngược gió, đầy bão táp thổi bạt về phía sau, bạn cố gắng được một ngày, hai ngày thậm chí là một tháng một năm, nhưng bạn có đủ nghị lực và sức khỏe để cố gắng cả một đời mà cũng không thể đến đích?. Cố chấp níu kéo một người không yêu mình thì chỉ tự làm tổn thương mình mà thôi. Buông bỏ là giải thoát! Phụ nữ phải học bản lĩnh cầm lên được thì bỏ xuống được.

Tôi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một điều là phụ nữ phải học cách tự thương mình cách chị em ạ, điều này nói thật đàn ông làm tốt hơn phụ nữ chúng ta nhiều lắm. Đừng ai nói như vậy là ích kỷ. Mình không thương mình, tự mang lại hạnh phúc cho mình thì chờ ai nữa đây. Phụ thuộc vào người khác dù là cảm xúc hay tiền bạc đều là hạnh phúc vay mượn. Người ta cho vay, người ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Chờ đàn ông đem lại hạnh phúc cho mình có khác gì mua vé số rồi ngồi chờ trúng thưởng. May nhờ rủi chịu.

Dù sao thì trong cái rủi có cái may, cái may là bây giờ chị họ của tôi không phải sống cả đời với người không yêu mình, không còn tự huyễn hoặc mình trong cái hạnh phúc giả tạo kia nữa. Nói như triết lý nhà Phật thì anh rể họ của tôi mới là người mất. Anh mất đi một người vợ tốt, giỏi giang, một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình, một người con trai bé bỏng đáng yêu. Chứ thứ chị tôi mất đi là một người không yêu mình thì có gì luyến tiếc. Như vậy chị còn có cơ hội tìm được người yêu mình thật sự, hạnh phúc thật sự. Con chị cũng chẳng cần người cha sống cạnh mà làm khổ mẹ nó như vậy.

Còn cái người đàn ông vô tình vô nghĩa kia, cùng người đàn bà không biết nghĩ cho thân phận đàn bà của người khác ấy, là một cặp trời sinh. Để xem cuối cùng họ sẽ xây dựng hạnh phúc đời mình như thế nào trên cái đống đổ nát tan hoang mà chính tay họ vừa đập đổ đó. Nghiệp duyên tương báo.

Ý kiến bạn đọc

TIN MỚI