Đêm qua tôi đã để lại 2 tờ 500k và rời khỏi nhà chồng!

Friday, 06/11/2015 | 14:05 GMT+7

Người ta bảo lấy chồng giàu thì không phải lo lắng, suy nghĩ gì, vừa có tiền vừa có thời gian để chăm sóc sắc đẹp. Ấy vậy mà kể từ ngày tôi về làm dâu nhà Phan, tôi thấy dung nhan mình xuống cấp trầm trọng. Nhà Phan giàu lắm, ngoài cái biệt thự đang ở, gia đình anh còn có thêm mấy cái nhà nữa cho thuê, một hệ thống nhà hàng làm ăn phát đạt. Ai cũng thèm muốn vị trí làm con dâu nhà giàu của tôi.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Phan giàu, Phan bận rộn, thế nên cưới tôi về xong anh cứ để mặc tôi ở nhà với ô sin và bố mẹ chồng. Anh chu du đây đó, ký hợp đồng làm ăn, đi công tác biền biệt. Nói chung tôi thấy ít khi mình được ở nhà cùng chồng. Trước khi lấy nhau, tôi và Phan đã có 3 năm tìm hiểu. Thời đó, tôi đã nhiều lần đòi chia tay vì biết không “môn đăng hộ đối” nhưng Phan kiên quyết không đồng ý. Thế là chúng tôi cưới nhau.

chong-ngoai-tinh-bogtamsuvn
Đêm qua tôi đã để lại 2 tờ 500k và rời khỏi nhà chồng! (Ảnh minh họa)

Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc, vì tôi biết Phan thương và yêu tôi nhiều lắm. Nhưng sống cạnh Phan mới biết, ngoài tôi ra thì anh còn có rất nhiều mối quan tâm khác nữa. Thời gian Phan ở nhà quá ít, thế nên tôi không thể nói chuyện nhiều với chồng.

Bố mẹ chồng cứ giục chuyện có con. Tôi cũng nói chuyện này với Phan thì anh gạt đi rồi bảo: “Từ từ chứ việc gì phải vội. Anh muốn vợ chồng mình cứ sống vui vẻ thế này đã. Vướng bận sớm làm gì”. Rồi Phan cứ đi thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc tôi vò võ trong cái biệt thự sang trọng.

Một đêm nọ, Phan về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi đỡ chồng vào nhà, cởi giày rồi dìu anh vào phòng ngủ. Vừa đi Phan vừa vung tay loạn xạ, miệng chửi liên hồi. Trong khi tôi đặt chồng xuống giường thì Phan bỗng nhiên kéo người tôi xuống, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay chiều anh tí đi, anh boa cho em 500 ngàn luôn”. Không để tôi kịp chống cự, Phan đã xé quần áo tôi rồi hành động như một kẻ điên.

 

chong-ngoai-tinh2-blogtamsuvn

 Đêm qua tôi đã để lại 2 tờ 500k và rời khỏi nhà chồng!

Tôi càng la hét, Phan càng lấy tay tát mạnh vào má tôi rồi gằn giọng: “Đã làm g..ái mà còn sĩ à? Mày có biết anh đây đã có kinh nghiệm ch.ơi g.ái bao nhiêu năm rồi không? Chẳng có cô nào dám từ chối anh mà mày lại dám hả?”. Tôi điếng người khi nghe những lời nói đó thốt ra từ miệng Phan. Thì ra chồng tôi là người như vậy ư?

Đến khi hành hạ tôi xong xuôi, Phan lồm cồm ngồi dậy, móc ví vứt tờ 500 ngàn vào giữa mặt tôi rồi lăn ra ngủ. Tôi gần như phát điên khi chứng kiến những hành động vô thức của chồng. Thì ra anh thường xuyên đi “bóc bánh trả tiền” ở bên ngoài. Anh đam mê, lú lẫn đến mức cả vợ mình còn không nhận ra.

Tôi ngồi như người mất hồn. Phan thì ngủ say như chết. Tôi không nhớ mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Cuộc tình bao năm qua của tôi giờ lại bi thảm thế này hay sao? Tại sao Phan lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ?

Nước mắt vẫn nhòe nhoẹt, tôi quyết định ngồi dậy mặc quần áo, vơ vội một ít đồ bỏ vào va li, mở ví lấy thêm một tờ 500 ngàn rồi nhặt tờ tiền chồng “boa” cho mình lúc nãy bỏ lên bàn. Với tờ giấy note, tôi viết: “Tôi boa thêm cho anh một tờ 500 ngàn nữa để anh thuyết phục g..ái lên gi..ường”. Xong xuôi, tôi nhấc máy gọi một chiếc taxi.

Nghe nói sáng hôm sau Phan tìm tôi điên cuồng. Nhưng tôi đã quyết rời xa cái biệt thự giàu có đó sau sự việc đêm qua rồi. Tôi không thể sống với người chồng có sở thích đi ch..ơi g.ái rồi về nhà lại nhầm lẫn với vợ mình như thế được. Vài hôm nữa, tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho Phan.

Vợ con anh đang đợi… em đừng tốn công vô ích!

Vợ con anh đang đợi… em đừng tốn công vô ích!

Tôi với vợ cưới nhau đã được 4 năm và cuộc sống vẫn đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của hôn nhân. Chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Tôi và vợ là bạn học đại học, ngày ấy cô ấy là hoa khôi của lớp,...

Cãi nhau chán thì thôi, chứ đừng xuống khỏi xe chồng!

Cãi nhau chán thì thôi, chứ đừng xuống khỏi xe chồng!

Trước khi cưới, mẹ anh đi xem bói về đã phán đôi này khắc khẩu, lấy nhau về có khi số lần cãi nhau còn lớn hơn số lần ngủ với nhau. Không sai, anh chị cãi nhau suốt ngày, cãi từ phòng khách vào phòng ngủ, cãi từ trong nhà ra ban...

Khi đàn bà trừng phạt kẻ phản bội!

Khi đàn bà trừng phạt kẻ phản bội!

Giá mà chị có thể cho anh một cơ hội, cũng là dành một cơ hội cho mình. Tối nay ăn cơm nhà không?” – chị hỏi. Anh bảo: “Không ăn nhà thì ăn đâu?”. Chị cười nhạt: “Thiếu gì chỗ ăn”. Không khí như đông đặc. Anh sững người...
loading...
Ý kiến bạn đọc