Sóng gió qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại

Wednesday, 25/11/2015 | 16:01 GMT+7

Sóng gió qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại

Chị kể câu chuyện của mình ra đây, vừa để giãi bày với mọi người, vừa để nhắc nhớ bản thân phải trân trọng hơn hạnh phúc mà chị đang có.

Buổi tối, ăn cơm, dọn dẹp xong, chị tranh thủ lên phòng xử lý nốt đống tài liệu còn dang dở. Chồng chị bảo em cứ làm đi, để anh chơi với con. Nhìn anh đang giả làm ngựa cho con gái cưỡi, chị thấy vừa vui vừa hạnh phúc. Có thể đối với nhiều người, một gia đình nhỏ với 2 vợ chồng và một đứa con là điều gì đó quá giản đơn, quá bình dị, nhưng đối với anh chị, để có được như ngày hôm nay, anh chị đã phải trải qua không biết bao nhiêu sóng gió.

Chị quê ở Đà Nẵng nhưng thi đại học tận ngoài Hà Nội, ngày biết kết quả đỗ đại học Ngoại thương, chị mừng rơi nước mắt, vì đó là ngôi trường chị yêu thích nhất. Nhập học một thời gian, chị quen và yêu cậu bạn cùng lớp, đồng thời cũng là lớp trưởng lớp chị. Năm đầu yêu nhau, tình yêu rất trẻ con và trong sáng, nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn.

Đến năm thứ 2, cả 2 cùng trở nên dạn dĩ, phần vì thân thuộc, phần vì ở gần nhau nhiều, không làm chủ được tình cảm của mình. Chị và anh đã đi quá giới hạn với nhau. Chị sợ hãi lắm, nếu chị có bầu thì phải làm sao ?

Thế rồi, hơn 1 tháng sau, điều chị lo sợ đã tới, nhìn que thử thai với 2 vạch đỏ mà chị run rẩy đến chân đứng còn không vững. Chị sợ hãi lắm, những ngày đầu tiên biết chuyện, chị cảm thấy lo lắng và như muốn phát điên. Chị nghĩ về tương lai của chị và khóc rất nhiều. Chị nói với anh, anh cũng hoảng hốt và sợ hãi không kém gì chị. Cả hai đứa cùng bối rối, như hai đứa ngẩn ngơ suốt mấy tuần học. Anh cũng không tránh chị, nhưng thái độ thì đã khác nhiều. Chị cũng không thể trách được gì anh, nhưng nhìn vào mắt anh, chị nhận ra chả còn cái gì gọi là tình yêu nữa cả.

hanh-phuc-den-muon-blogtamsuvn[1]

Thế rồi, một ngày, anh hẹn chị ra. Anh lắp bắp mãi chẳng nói thành lời, 2 tay anh buông thõng, hết nắm chặt vào lại thả lỏng ra, chị biết mỗi lần căng thẳng anh lại có thói quen như thế. Cuối cùng, anh bảo chị hãy bỏ đứa bé đi, nói ra câu đấy, cả anh và chị cùng òa khóc. Cũng đúng giây phút ấy, chị biết chị không còn nương tựa được gì vào người đàn ông này nữa rồi. Chị chua xót, chị không trách anh, anh còn quá ít tuổi để có thể cưới vợ và nuôi con. Nhưng thực tâm chị không hề nghĩ đến việc sẽ bỏ đứa trẻ này đi, sau này lấy chồng rồi, hàng đêm chị có thể ngủ ngon khi nghĩ về tội lỗi ấy không. Đứa bé là con chị, là máu mủ chị đang mang trong mình, chị tuyệt đối không thể nhẫn tâm như vậy được.

Thế là chị quyết định bảo lưu việc học tập, về Đà Nẵng quê chị, bỏ dùng điện thoại di động, bỏ facebook, cắt đứt hẳn liên lạc với người con trai ấy. Ngày chị quỳ thụp xuống dưới chân mẹ để thú nhận mọi chuyện, mẹ chị ôm lấy chị vào lòng, chẳng hề trách mắng chị một câu, chỉ bảo sao dại thế con ơi. Chị ôm mẹ khóc cạn nước mắt, cuối cùng, mẹ lại là người gánh chịu những dại khờ bồng bột chị đã gây nên.

Chị bầu bí, nghén chẳng ăn được gì, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là nôn. Nhưng sợ mẹ lo nên chị vẫn cố nhắm mắt nuốt vào bụng sau đó chạy về phòng nôn thốc nôn tháo. Mẹ chị biết hết. Mẹ chỉ đứng ngoài cửa nghe tiếng chị nôn mà trộm lau nước mắt. Chưa bao giờ chị thấy mình bất hiếu đến như vậy.

Thời gian bầu bí, rảnh rỗi và thoải mái, chị chả có việc gì làm ngoài học tiếng anh. Học hành lúc mang em bé cũng ko vất như chị tưởng, nên chị tranh thủ thi khá nhiều bằng Tiếng Anh. Đúng là cuộc đời nhiều bất ngờ, bài luận của chị viết về việc những mong muốn và dự định tương lai của chị, rằng chị vẫn muốn có một tương lai tốt đẹp kể cả khi 2 tuần nữa chị sinh. Chị viết về câu chuyện của chị, về việc chị chỉ đang tạm thời từ bỏ vài thứ, để chuẩn bị làm 1 bà mẹ trẻ, và không có nghĩa là chị từ bỏ tất cả. Chị muốn chống lại cái định kiến về phụ nữ , rất nhiều thứ chị muốn khác nữa. Mọi thứ trong bài luận ấy nghe thật có vẻ thật hoang đường, nhưng lại được trao học bổng của đại học Columbia, thật thần kỳ.

Chị cũng phân vân ghê lắm vì đẻ xong rồi bỏ con đỏ hỏn ở lại, thế có phải là 1 bà mẹ quá tệ không. May mà mẹ chị rất hiểu con gái, cũng rất độ lượng vị tha, gạt nước mắt khuyên chị nên tiếp tục con đường học hành. Chị học ở bên đó, mà thật sự quyết tâm học xong còn về với mẹ, với con.

Thú thật là khi ấy, chị không còn yêu thêm bất kỳ người đàn ông nào được nữa. Tự nhiên cảm giác người chị yêu nhất lúc ấy chị là 2 người: mẹ và con gái thôi. Chị cũng tính sẽ ở vậy nuôi con thôi.

Hết thời gian du học, chị trở về, con gái khi ấy đã tròn 4 tuổi, chị nhìn con gái lớn lên, mẹ chị thì già đi mà thấy thương mẹ, thương con, trách bản thân mình đến thắt ruột. Chị ùa vào mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc, nếu không có người mẹ nhân từ như mẹ chị, chị biết mình không thể vững vàng được đến giờ phút này.

Chị còn bất ngờ hơn khi nghe mẹ chỉ kể về anh, hóa ra suốt 4 năm chị đi du học, bằng cách nào đó anh đã tìm được nhà chị. Mẹ kể lại anh sang Pháp du học, nhưng vẫn đều đặn gửi tiền làm thêm về cho mẹ nuôi cháu. Và cũng hay đến thăm con mỗi khi anh về. Giờ anh về nước hẳn, đang làm cho một ngân hàng có tiếng ở thành phố.

Nghe mẹ kể, chị bàng hoàng lắm, thật không ngờ lại có chuyện như thế, mẹ bảo chính anh đã đề nghị giữ kín không nói cho chị biết, anh sợ chị không cho anh quyền được chăm sóc cho con gái.

Gần tết năm ngoái, bà chị mất. Hai mẹ con về quê lo hậu sự cho bà. Chị lên trước, lúc ấy nhà cửa tanh bành, không có tết gì nữa cả rồi. Tâm trạng rối như tơ, con cái nheo nhóc. Chị vẫn nhớ hôm tối 30, nhà chả có gì gọi là tết, sáng anh đột ngột về qua nhà chị. Chỉ kịp mua sắm vội vài thứ qua quýt hộ 2 mẹ con. Anh vác theo 1 cây đào, lau dọn lại nhà cửa, còn chị thì nấu vội mâm cỗ, rồi khi 3 người ngồi xem Táo quân, cho đến khi anh về, chị cứ tự nhiên ứa nước mắt. Chả hiểu tại sao, vừa muốn anh về, vừa không nỡ, tự nhiên thấy tủi thân, thấy lạnh lẽo quá. Rồi anh bảo với chị: “Tớ ở đây với hai mẹ con nhé”. Chị càng khóc to hơn… Có cảm giác cần 1 người đàn ông quá.

Thế rồi, sau cái Tết ấy một thời gian, anh cầu hôn lại chị, anh bảo, có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho chị và con không. Chị mỉm cười mà nước mắt rơi không kiểm soát được. Thế là cuối cùng, anh và chị vẫn về đoàn tụ với nhau. Hạnh phúc rút cuộc cũng mỉm cười với chị.

Anh thương em rồi để đó…

Anh thương em rồi để đó…

Anh thương em rồi để đó… Ngày đó, anh cũng từng nói chúng ta là thương nhau để đó, chúng ta là kiểu " Đúng thời điểm, nhưng sai người". Tôi vì yêu quá nên khổ tâm, cứ luôn bấu lấy những quen thuộc quanh mình để giữ lại. Có dạo, anh hay chở tôi lòng...

Đừng có níu kéo những gì không thuộc về ta…

Đừng có níu kéo những gì không thuộc về ta…

Đừng có níu kéo những gì không thuộc về ta… Không có gì là mãi mãi. Chân thành hay niềm tin suy cho cùng cũng chỉ trong khoảnh khắc. Yêu xa, một kết thúc nhẹ nhàng cho mọi cố gắng và hy vọng. Khi yêu xa, cơ hội gặp nhau ít đi, thay vào đó là...

Những điều con gái không nên đánh đổi chỉ vì yêu

Những điều con gái không nên đánh đổi chỉ vì yêu

Những điều con gái không nên đánh đổi chỉ vì yêu Trong tình yêu, nhiều bạn quan niệm rằng: “Cho đi tất cả mới gọi là yêu!”, điều đó không sai, nhưng đừng nhầm lẫn giữa sự cho đi và sự hy sinh, bởi cho đi có thể vẫn còn nữa, nhưng...
Ý kiến bạn đọc

TIN MỚI