Xin lỗi, anh tưởng ai cũng dễ dãi vậy sao?

Wednesday, 16/09/2015 | 09:09 GMT+7

Xin lỗi, anh tưởng ai cũng dễ dãi vậy sao?

Đôi mắt mở to, theo phản xạ tự nhiên, cô cắn vào môi anh một cái thật đau và lấy chân đẩy mạnh anh ra khỏi người mình rồi đứng lên, định bước về phía cửa.

Tối nay, 8h30, nhà nghỉ XXX. Ok?

–         Ok!

Như nhắn trả hắn một tin ngắn gọn và quyết đoán như vậy. Nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn hình chú heo màu hồng bên cạnh, cô nhếch mép cười.

“5 tiếng nữa sẽ có trò hay để xem đây!”

Lấy con xe ở góc phòng đi ra ngoài, hai tiếng sau cô trở về, trên tay lễ mễ một đống đồ: áo dạ, quần jean, giày cao gót.

Ném uỵch chúng xuống giường, cô cũng ngồi xuống ghế, với tay lấy cốc nước. Không nghĩ là lại mất nhiều thời gian thế, cứ nghĩ mua có từng đó thì lâu nhất là một tiếng thôi. Nhưng cũng phải, nhiều hàng quán đến vậy cơ mà.

“Uhm, còn gì nữa không nhỉ?” Như nhìn lại những thứ mình vừa mới rước về. Lòng xót lắm khi đi tiêu gần nửa tháng lương mới nhận.

–         À – cô cười, búng tay một cái rồi lại đi ra ngoài – xíu nữa thì quên một chuyện quan trọng

–         Bà muốn làm kiểu nào?

–         Tôi đâu có biết đâu. Bà nhìn coi tôi hợp kiểu nào thì làm kiểu đó. Tôi tin vào mắt nhìn của bà mà – cô nháy mắt tinh nghịch

–         Để xem nào – cô bạn nhìn ngắm lại khuôn mặt người bạn mình rồi chỉ vào một mẫu tóc trong cuốn tạp chí – làm như này được không?

–         Ề, thế là phải cắt ngắn đi à? Có kiểu nào không phải cắt không?

–         Cắt đi cho trẻ chứ sao

–         Không được, tôi để tóc dài – cô giữ lấy đuôi tóc của mình, như sợ cây kéo kia mà vô tình lia qua một phát thì tóc cô sẽ không còn nữa

–         Bảo thủ! – cô bạn cốc đầu Như một cái rồi cười – Thôi được rồi, tôi trêu bà thế thôi, tôi sẽ làm tóc xoăn như thế này, đẹp lắm, tin tôi đi.

Ghé mắt liếc nhìn vào mẫu tóc mà bạn chỉ, cô mỉm cười, gật gật.

08013-gai-hu2[1]

Ảnh minh họa

–         Nhanh nhé, tôi đang vội

Một tiếng nữa lại trôi qua, mái tóc mới làm cô trông khác hẳn, xinh đẹp hơn, cá tính hơn.

–         Rồi, cảm ơn bà nhé, lần sau tôi qua gửi tiền

–         Bao giờ đưa cũng được. Hôm nay đi đâu mà diện vậy?

–         Uhm, sinh nhật bạn.

–         Thế ngồi xuống – cô ấn Như ngồi lại xuống ghế – Tôi trang điểm cho, đảm bảo bà nổi nhất hôm nay

–         Đừng mang cái kiểu baby vào đây nhớ, làm thế nào cho nó cá tính vào

–         Uầy, đảm bảo có chuyện, khai thật đi, đi đâu?

–         *nhìn vào đồng hồ* nhanh lên, tôi còn có hai tiếng nữa thôi. Không nói được, lúc nào gặp tôi kể sau.

Thấy cô bạn gấp quá, “chuyên gia” lại phải làm nhanh tay hơn. Cũng lâu lâu rồi cô chưa thể hiện tài năng của mình. Tất cả đồ trang điểm đều được cô mang ra, bày la liệt bên cạnh.

Ba mươi phút, tất cả đã xong xuôi.

–         Tôi không nhận ra bà nữa rồi – cô bạn ngắm Như, đôi mắt như ngây ngô.

–         Không đùa đâu, đừng trêu tôi nữa – Như véo nhẹ vào mũi của bạn rồi đứng lên – Nếu thành công tôi sẽ đãi bà một bữa lẩu. Thế nhé, về đây!

***

Chuẩn bị xong hết đâu đấy: mũ len, găng tay, túi xách. Không quên chút nước hoa, cô bước ra khỏi phòng, gọi xe ôm đến điểm hẹn. Lần đầu tiên của cô là đây!

Xe đỗ xuống trước cửa nhà nghỉ. Một cô gái giày cao gót, mái tóc dài màu hạt dẻ được làm xoăn từng lọn nhẹ nhàng che đi gương mặt với lớp phấn trắng, son môi đỏ, bước vào đầy kiêu kì.

Mới 8h10, tức là còn 20 phút nữa. Cô mỉm cười, lấy chìa khóa phòng và đi lên lầu.

Căn phòng không quá nhỏ, nhưng cũng không thể gọi là rộng với chiếc giường được trải ga trắng, một tivi nhỏ sát tường. Cô mở máy, nhắn cho anh một tin:

“Em đến rồi, phòng 301 anh nhé”

Đợi người phục vụ đi xuống, cô vội vàng lấy trong túi ra chiếc máy quay nhỏ. Loay hoay tìm chỗ để “em nó” sao cho khỏi bị phát hiện, cuối cùng cô cũng tìm được. Chiếc bàn nhỏ gần cửa, cô sẽ để nó sau lọ hoa giả.

“Ok, không nhìn được” đập hai tay vào nhau, cô tự thấy mình thật giỏi ^^

22143-24az-net_xin-loi-ba-me-vi-con-van-muon-yeu-anh-ay-tam-su-tinh-yeu-gia-dinh[1]

Bất ngờ có tiếng gõ cửa.

“Chết rồi, hắn đến nhanh vậy. Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần mà”

Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và đầy kiêu kì, cô vặn nắm cửa. Xuất hiện trước mặt cô là một gã, trông không khác gì mấy tấm ảnh trên face cả. Trông thì….cũng đẹp trai đó chứ, nhưng cái vẻ lãng tử, phong lưu, đa tình thì không giấu đi đâu được.

Vẫn một tay đặt chống tường, Nam nở nụ cười, đúng hơn là nhếch mép cười chào cô.

–         Em đến sớm vậy

–         Phép lịch sự tối thiểu thôi mà!

Cô bước vào trước, Nam bật cười rồi vào sau. Tiếng chốt cửa vang lên, cô vùng quay lại.

–         Sao vậy? Chúng ta làm việc thôi chứ

Chưa dứt câu, anh cởi luôn chiếc áo da vắt lên chiếc ghế kê cạnh bàn.

Khuôn mặt thoáng vẻ sợ sệt, cô lùi vài bước về phía sau rồi mỉm cười một cái, cố lấy lại giọng:

–         Làm gì anh gấp vậy. Anh đợi chút, em vào thay đồ

Lướt qua anh để vào phòng tắm, bất ngờ anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại, tay kia giữ lấy eo Như, hít hà hương thơm từ mái tóc và cơ thể cô:


–         Ngoài đời trông em xinh hơn nhiều đấy. Việc gì phải đi đâu chứ, lát nữa chẳng phải anh nhìn thấy hết sao?

Nam đặt từng nụ hôn nhẹ lên tóc, lên cổ Như, kéo chiếc áo thun lệch qua một bên, để lộ bờ vai mịn màng. Bất ngờ, Như đẩy Nam ra. “Đúng mà, mình nghĩ không sai, hắn ta rất có kinh nghiệm. Không biết với cái vẻ điển trai này hắn đã lấy đi bao nhiêu đời người con gái”

Cùng quay lại một tháng trước, ngày cô nhìn thấy tấm hình của hắn với nụ cười tỏa nắng (theo mọi người vẫn gọi vậy, nhưng thật sự là rất đẹp). Phải nói thật là cô cũng có chút rung rinh, nếu như không đọc những status của hắn: đầy “phản động”:!

“Người đời gọi họ là “gái hư”, nhưng với đàn ông chúng ta thì họ là “gái ngoan” vì họ biết chiều “chồng””

“Cái gì mua được bằng tiền được gọi là hàng hóa đúng không? Đêm qua mình cũng mua được một ẻm ngon đó chứ”

“Gái ngoan chết hết cả rồi, thế nên đừng hỏi sao anh là trai hư”

Một cái click chuột kết bạn, nửa phút sau có thông báo chấp nhận.

Cũng bắt đầu bằng những câu xã giao như tất cả những người khác, cô luôn tìm được cớ để nói chuyện với hắn. Vài lần nhắn tin cũng có thể thấy được độ ngông và tài nói chuyện của hắn.

“Nếu em là gái ngoan thì chạy nhanh nhé, anh chỉ chơi với gái hư thôi”

Cô bật cười lớn khi thấy tin nhắn đó, và chính thức hạ quyết tâm sẽ gặp hắn một lần để biết những kẻ như anh đã dùng cách gì để lừa gạt những cô gái ngây thơ.

Nam tiến tới cô, càng tiến, Như càng lùi lại phía sau. Anh vẫn chỉ cười, nhìn vào mắt cô. Cô không thể hiểu ánh mắt đó muốn nói gì, không thể. Những chiếc áo cô khoác trên người, từng chiếc, từng chiếc một đang rơi xuống sàn. Còn lại trên người cô là chiếc áo nịt ngực và một áo ngoài mỏng manh.

Anh đẩy cô xuống giường, hai tay chống hai bên làm cô không thể dậy. Lại một nụ cười nữa, anh đứng lên, cởi áo. Bộ ngực trần vạm vỡ từ từ tiến lại…

Như hốt hoảng. Cô không thể nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Có chút bối rối và lúng túng khi cô nhìn vào đôi mắt ấm áp và nụ cười đầy bí ẩn của anh.

Hai tay anh đang lần tìm để cởi nốt hai chiếc áo trên người cô. Tay đã đặt ở eo, và đang từ từ kéo lên phần ngực. Nhanh nhất có thể, cô lấy tay nắm chặt tay anh, không cho tiếp tục lên nữa. Mắt anh nhìn thẳng đôi mắt đầy hoảng loạn của cô, không nói, và lại là một nụ cười.

–         Thoải mái nào, còn chưa bắt đầu mà cưng

Tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, thơm lên trán, lên môi, lên cổ, lên vai và từ từ kéo xuống. Đôi tay lướt nhẹ sống lưng, rồi ôm lấy eo. Bất ngờ, một nụ hôn đầy mãnh liệt làm cô chưa kịp phản ứng.

Đôi mắt mở to, theo phản xạ tự nhiên, cô cắn vào môi anh một cái thật đau và lấy chân đẩy mạnh anh ra khỏi người mình rồi đứng lên, định bước về phía cửa.

–         Đồ xấu xa, anh tưởng cô gái nào cũng dễ dãi vậy sao?

Một cái kéo tay thật mạnh, hất cô lại giường. Đôi môi hắn, máu vẫn chảy.

–         Không phải cô là người gạ gẫm tôi trước sao?

–         Là tôi, nhưng có bắt anh nhận lời không? Tránh xa ra, tôi chỉ muốn cho anh biết không phải ai cũng đều vì tiền mà bán rẻ mình đâu.

Cô lại vùng dậy, vơ vội áo rồi chạy ra ngoài, nhưng cửa đã khóa. Cô lay chốt cửa mãi không được, đập vào cửa kêu cứu cũng không được, phòng cách âm. Quay lại nhìn, hắn đang tiến về phía cô. Khoảng cách ngắn dần, ngắn dần, ngắn dần… Nỗi lo sợ trong cô cũng nhiều dần.

Cô phải làm sao đây?

Khuôn mặt “đằng đằng sát khí” bật cười lớn, anh kéo chiếc áo trên ghế khoác vào rồi bước về phía cửa, mở khóa cho cô.

Cô nhìn anh, hai mắt to tròn:

–         Em đi đi! – anh nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt hiền đến lạ.

–         Anh…anh…sao anh làm vậy?

–         Em không phải người mà anh muốn tìm.

–         Là..là sao?

–         Anh là nhà văn, dạo này không viết được mấy, anh chỉ muốn tìm cảm hứng mới thôi.

–         Thật sao?

–         Không đùa em làm chi. Em có thể tin, có thể không. Giờ anh về đây, rất vui vì trò chơi vừa rồi

–         Khoan đã! Anh…không phải…

–         Không! Face đó chỉ để phục vụ nghề nghiệp thôi. Anh lừa em lúc này để được gì chứ

–         Vậy anh không thắc mắc em là ai sao?

–         *anh xoay người lại*

–         Em làm ở báo (…) đang muốn tìm tư liệu viết bài nên mới nghĩ ra chuyện này. Em không nghĩ anh cũng có mục đích giống em.

Trong 5s, anh đưa mắt nhìn cô khó hiểu rồi bật cười lớn:

–         Em không sợ gặp người xấu thật sao?

–         Lúc đó em cũng không nghĩ xa được như thế, chỉ nghĩ đơn giản nếu có chuyện gì sẽ kêu người đến giúp thôi, em đã cài điện thoại sẵn rồi.

–         Được lắm cô bé, nhưng lần sau đừng mạo hiểm vậy nữa

Anh chào cô, bước xuống lầu thanh toán. Mặc đồ và lấy chiếc máy quay xong, cô cũng bước xuống ra về.

Tính gọi xe ôm mà nhìn xung quanh không thấy, đang đi ra đường lớn thì tiếng còi xe vang lên sau lưng:

–         Xe ôm không em?

Là anh. Cô mỉm cười, nhìn vào đôi mắt anh.

–         Có tin được không đây?

–         Em nghĩ sao?

Anh không nói thêm, khoanh tay mỉm cười chờ cô.
Dưới trời đông, chiếc xe lăn bánh qua những dãy phố tràn đầy ánh sáng. Cả hai cùng mỉm cười khi nghĩ về chuyện hồi tối. Dù sao cũng gặp được một người vì đam mê mà dám lao mình vào thực tế để cảm nhận. Phải cảm ơn buổi tối đầy bất ngờ này, nếu không có nó thì sao Nam và Như có thêm một người bạn cùng chung tư tưởng như vậy được. Đúng là “trai hư” gặp “gái hỏng” mà!!!

Ý kiến bạn đọc